Thấy thiên hạ viết chia tay nhiều quá, cũng có vài cái muốn nói:).
Đã sắp hết 2 năm rồi nhỉ ? lại một chiều buồn vu vơ. Thấy họ ra trường, mình lại háo hức quá. 2 năm ngắn ngủn , có những người sắp đi, có những người lại sắp đến. Chả biết nói sao cho vừa, nhưng cho dù đi hay ở, những thứ khiến tôi yêu cái ngành này và coi nó như một gia đình nhỏ, nhưng mà thân thuộc.
Nhớ đợt đi chơi đầu năm, nhớ lúc cùng các anh chị đi xuống thực địa, nhớ cái ngày hội làm cùng anh chị, nhớ những lúc vào phòng họ rồi đập phá lung tung. Nhớ những bài ca trù thời chiến quốc, nhớ những giọt nước mắt cay cay. Nhớ những nụ cười dễ thương.những lần chọc xoáy đầy tính triết học, những bài học không thể quên, những lời hứa mà chửa thấy ai thực hiện được và nhớ ...
Đôi lúc cũng thấy hổ thẹn với những gì anh chị đã để lại, nhưng rồi nghỉ phải cố gắng để mí ông bả đừng buồn lòng! Nên các anh chị cứ yên tâm cho thế hệ trẻ nhé. Dù sao mỗi thời mỗi khác, nhưng sẽ giử được chứ không có làm nó bị mất đi đâu^^
Hôm bửa thấy anh chị nhận bằng tốt nghiệp thấy mà não nề làm sao. Những mong một ngày được như họ, nhưng rồi lại thấy rằng đến khi được như họ thì mình sẽ ra sao.
Chúc anh chị thân thương đã ra khỏi cái trại tồi tàn nhưng đầy thương mến, chúc các anh chị thành công trong công việc và thành đạt với bước đường mình đã chọn. Tiện thể sau này có gì nhờ vã thì giúp cho :))
Đùa thôi! Tương lai mời gọi- Quá khứ rời xa- Ta vẫn là ta- cứ vui cứ sống ^^
Đăng nhận xét