Bạn hỏi tôi, cô đơn có màu gì, có mùi gì, có vị gì. Tôi không cần nghĩ để trả lời bạn. Cô đơn màu vàng lá chết, mùi nhạt và vị đắng. Những thứ màu thứ mùi thứ vị mà tôi luôn sợ hãi đó, không ít lần vây bủa tôi, định ăn thịt tôi, rỉa rói tôi như loài cá ăn xác chết. Bạn hỏi tôi, vì sao mà cô đơn. Lần này tôi sẽ phải nghĩ lâu hơn; và tôi đáp, vì không trốn nổi nó. Tôi chạy có thể nhanh hơn bóng mình, nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với một đối thủ như nỗi cô đơn.
Cô đơn không rỗng, nó đầy ứ, đặc quánh. Nó dềnh lên trong ta như thứ nước đục ngầu vẫn dềnh lên ở những bãi sông mùa nước nổi. Cô đơn không phải là cảm giác sợ bị bỏ quên, mà là mong muốn được bỏ quên, bởi ngay trong lúc cần một-mình nhất, ta vẫn luôn bị quấy rầy bởi những lời hỏi han. Cô đơn không phải là nỗi sợ lạc loài, vì chẳng ai được lạc loài thật sự. Cô đơn, hiểu theo trải nghiệm của tôi, là tình trạng sống dở chết dở. Là tiến thoái lưỡng nan, như kẻ tự sát bằng cách treo cổ không còn chút sức lực nào để đá ngã chiếc ghế dưới chân, cứ đứng đó và ngủ thiếp đi trong vòng dây thòng lọng, khi tỉnh lại thấy mình vẫn chưa chết. Và căm hận mình. Và oán hận đời.
Chúng ta trở nên hèn yếu hơn, hay mạnh mẽ hơn, sau mỗi lần cô đơn? Tôi thấy rằng cô đơn là liều thuốc thử năng lực tinh thần hiệu nghiệm. Nếu bạn rã rời, tan nát, thì tinh thần bạn rất có vấn đề. Nếu bạn vui tươi và yêu đời trở lại, cười nói xôn xao với người xung quanh, và tận hưởng niềm vui vì đã có thành quả trong thời gian cô đơn, đấy là tinh thần bạn mạnh mẽ. Chúng ta không tránh khỏi cô đơn đâu, bạn biết đấy, bạn không thể chạy nhanh bằng nó. Vậy thì hãy cố mà thắng nó trong cuộc quyết đấu. Cố mà vượt lên khỏi nó, nhoài người ra mà vươn tới phía trước.
Nhưng mặt khác, cô đơn là chiến đấu trường kì, nó phát triển không ngừng, cái bản chất của nó không đổi nhưng cái khả biến ai cũng nhìn thấy lại luôn thay đổi. Tác động lại càng lớn hơn. Cô đơn! cô đơn! rồi lại cô đơn
Ngày xưa Tào tháo gian hùng một cõi, cũng cô đơn lắm phải ko? thật ra không có chút nào, ông ta không cô đơn, vì đời sau còn có nhiều kẻ kính phục. Ông ta không cô đơn vì còn nhiều người ghét yêu. há chăng lúc đó ông ta bị người đời sợ haiz mà sống hai mặt với mình thôi. Thế mới thấy cách nhìn nhận của hậu thế về một kẻ được xem là cùng cực cô đơn.
Những anh hùng thường là những kẻ cô đơn, thiên tài cũng thường là những kẻ cô đơn. Nhưng họ còn có bạn , có thứ để tâm sự, đó là đam mê của chính mình. So với những bậc vĩ nhân như vậy ta thấy mình thật nhỏ bé biết bao.
Ai làm bạn đây, lấy cái mình thích ư, cái nào nhỉ, kiếm người nc ư. Ai nhỉ, khó nghỉ quá.........
Cô đơn thật, cảm giác phiu diu quá . mà chắc làm quen tiếp vậy ^^.
Cafe tối! một ly cafe tối nữa!
Đăng nhận xét