Cứ mỗi đêm, tôi lại dằng vặt và đấu tranh với chính bản thân mình, cái nào xấu? cái nào tốt?. Cái nào sai ? cái nào đúng ?.
Đi trong bóng tối ? hay bước ra ngoài ánh sáng ?. Nhiều câu hỏi trong đầu, giằng vặt nhiều thứ, tự hỏi đâu là đích đến , đâu là áp lực, đâu là động lực cho mình ? Tôi tự nhủ rằng mình đã lớn, không còn là trẻ con, tự bước đi được trên con đường của mình rồi. Thế những sự thật lại ngược lại, tôi vẫn là kẻ ăn bám mà thôi.
Có thể nói rằng xã hội này không dạy cho mình cách sống tự lập. Và nó tự bào chửa cho mình bằng cách :" cái này có từ xưa rồi". Ôi thật đau lòng thay khi nhận ra rằng xưa và nay chả quan trọng, khi chính mình tự thay đổi mình mới là quan trọng. Thay đổi được mình, thay đổi được suy nghỉ của chính mình thì bổng dưng con người mình sẽ khác.
Tôi từng làm đau lòng nhiều người, có lẽ có nhiều người tôi không muốn làm tổn thương, nhưng một cách vô thức nào đó tôi lại làm họ tổn thương. Có lẽ tôi khó mà biết được như thế nào, khi cố làm họ vui, nhưng rồi lại dằng vặt rằng :" mày chỉ là kẻ láo " . Nhưng chính vì thế tôi mới nhận ra được rằng, sự dối trá cũng có mặt tốt của nó. Ôi thôi rằng đủ thứ chuyện cả!
Bạn có biết rằng, bạn sẽ buồn nhất khi làm tổn thương ai không ? - Bạn thân ư ? - Không !- Người yêu ư ! - Không!... hàng ngàng câu trả lời cho câu hỏi đó, tùy thuộc vào mỗi người!. Nhưng đối với tôi, đó chính là Gia đình của mình!. Không biết có nhiều ngươi giống tôi không. Nhưng chỉ chắc một điều. Khi nó bị tổn thương tôi lại rất đau.
Đã ba năm rồi, cái lần mà tôi biết và tôi cảm nhận được rằng cái gia đình bé nhỏ của mình bị tổn thương. Nhiều chuyện xảy ra, tôi lại học hành xa xút. Khi nhà tôi xảy ra chuyện, chuyện này đi theo tôi đến gần bay giờ mới tạm lắng đi. Lúc đó tôi như một đứa khác vậy. từ chổ ai cũng bảo ngoan hiền, thành một đứa bị mời phụ huynh liên tục. Học hành lại chẳng ra gì. Lúc đó tôi cũng chả biết làm sao, rồi khi nhìn lại , thấy những giọt nước mắt của mẹ mình. Bà khóc, tôi cảm nhận được những gì bà chịu đựng. Tôi cảm nhận được những gì bà phải trả qua... rồi lúc đó, tôi lại quyết tâm rằng ,không để bà phải khổ nữa. Lần đầu tiên tôi phải chịu đi xin điểm cho chính mình, để không bị liệt cho bà vui. Tôi suýt khóc với người thầy của mình. Thầy thì hiểu nhưng cũng chả giúp được gì. Mẹ tôi lo lắng và đêm đó lại quát mắng tôi, để rồi sáng hôm sau về nhà và lại khóc. Tôi cũng có muốn mẹ mình khóc đâu! rồi tôi, một đứa con trai, đã 16 năm chưa khóc một lần. Lại òa khóc cùng người mẹ của mình. Tôi khóc vì mẹ mình khóc, tôi khóc vì ...vì mình hèn quá.Vào lúc đó , Mẹ tôi nói nhỏ với tôi một câu:" con à, cảm ơn con". tôi lại càng buồn hơn, có làm được gì cho mẹ đâu... rồi òa khóc.
Năm tôi đậu đại học, lại là niềm vui lớn nhất của gia đình tôi,. Nó như xóa tan đi mọi chuyện buồn trước đó,mẹ tôi vui, cha tôi vui...tôi cũng vui nữa. Cả nhà rất kì vọng, tôi lại tọa hy vọng cho họ. Tôi quyết tâm khi lên đại học sẽ thay đổi con người mình.
Rồi lại cố gắng, cố gắng để khác, để làm họ vui. Nhưng đâu có gì dễ dàng. Đời thì luôn trôi, cuộc sống luôn thay đổi, tôi cũng gặp nhiều bất trắc, nhưng người bạn, những thói quen mới cho đến những câu chuyện mới trong đời tôi,. Cứ ồ ạt mà tới, mà chỉ trong vòng có 2 năm ngắn. Tôi ngồi lại rồi ngẩm nghỉ, thấy mình thật có lỗi.
Rồi lại tự nhủ rằng: "Thật hạnh phúc khi ta biết quý và trân trọng những gì đang có ". Tôi luôn tự nhủ, và luôn cố gắng vượt qua mọi rào cản của bản thân. Luôn luôn vậy...
Có người hỏi ai quan trọng với bạn nhất ?- GIA ĐÌNH - tôi trả lời.
Nơi bạn có thể về , và cũng là nơi bạn sẽ ra đi ! Chỉ một gan tất, hãy biết quý nó ! bởi dòng thời gian sẽ trôi nhanh thôi! cho đến lúc quay đầu lại và nhắc nhở bạn rằng " Đừng để mình phải hối tiếc ".
Ngồi một mình! với ly cafe, để xin lỗi người mẹ đáng kính!
Hạnh phúc nhỏ nhoi!
Cafe tối!
Đăng nhận xét