Cafe tối !

Lâu lắm mới có cảm giác Vui buồn lẫn lộn như vầy ! Đêm qua tôi không ngủ được và cũng có lẽ là cả đêm nay nửa .
Đã hai năm rồi đó, thời gian trôi nhanh thật, nhanh như điện vậy đó. Ngồi mà suy nhẩm lại nhiều điều, nhiều cảm xúc cũng như những suy nghỉ vấn vương. Hai năm cho hàng tá những trải nghiệm vui buồn khác nhau. Thấy mình già hơn, nhưng lại thấy mình non hơn xưa... Tôi vướng nhiều chuyện tình cảm quá, mà hồi còn học cấp 3, đi bói thầy cũng phán một câu " số thằng này khổ vì tình nè". Ôi giờ mới thấy lời thầy là đúng, gần hai năm khổ vì nó rồi, đã không yêu thì thôi, yêu rồi khổ nhiều vì yêu.
Một năm trước, một đứa biết tự hào từ một quê hương có truyền thông học tập lên thành phố. Tự cao tự đại, lại hơi lanh chanh, nhưng có vẽ như một ông cụ non. Gặp những người bạn đại học, chơi với nhiều người, tiếp xúc với nhiều người bạn. Đối với nó như là một phép thử hay như trong đầu nó định sẳn đó là thử thách đầu tiên với nó ... Nhưng mọi chuyện không như nó nghỉ, tình bạn đến quá dễ dàng, cũng như tình cảm đôi lứa vậy đó... Đến một cách mà nó cũng không ngờ. Nó dường như mất đi sự phòng thủ mà nó đã chuẩn bị trước cho chuyện này... Và rồi nó dính bẫy "tình".
Ở đây nó như thằng ngớ ngẩn vậy, vì cũng là lần đầu nó có cảm giác "yêu thật sự" . Nó như bị bùa mê vậy, Đúng 10 ngày, mà có lẽ hơn... theo như nó nhớ. Rồi cũng chấm dứt, nó như thằng điên chạy theo mà kéo mà với lại. Nhưng rồi thất vọng và đau khổ... Nhưng chính vì thế mà nó lớn hơn, trong vòng 5 tháng, nó như thấy mình lạc lõng. Những người bạn nó nghỉ là mình thân thiết, mình muốn gắn bó lại rời xa nó... nó buồn , nó tủi. Trong suốt những tháng ngày học quân sự nó như kẻ khờ..cười giả và buồn thật. Nhưng chính vì đó,cú sốc đó đối với nó lúc đó nó cho là lớn, lớn hơn bao giờ hết, gần như lúc đó nó sắp trở thành kẻ lạnh nhạt...lạnh hơn bao giờ hết mà nó có thể diễn tả được.
May thay, một cái gì đó bé nhỏ, đã làm nó thức tỉnh, nó vui hơn, bình tỉnh hơn... và trở về với bộ áo mà nó vẫn thường mặt, nhưng lúc đó, nó có cảm giác mới, cảm giác muốn thay đổi thật sự .." một con người mới" trong đầu nó xuất hiện điều đó. Nó thực sự muốn khác. Và nó tự nhận ra nó biết mình là ai... Ôi ! nó tự nhủ rằng "mình đã lớn rồi sao".
Uhm, nó tự tin về điều đó, và nó tự chứng minh rằng mình đã khác. Rồi sau đó, có lẽ là không lâu sau đó, nó dừng lại và tự kiểm về mình... Nó mới thấy rằng, mình mới chỉ khác thôi, chưa lớn đâu, và nó bắt đầu nghỉ " mình nên như trước, nhưng suy nghỉ khác trước " vì "vốn đời không đơn giản " bởi thế " Nên phải tự vệ " mà.
Từ đó dường như nó nhìn mọi việc một cách sáng suốt hơn, và tiếp thu nhanh hơn, nó dường như đã quên mọi chuyện xưa kia. Những người bạn mà nó yêu quý lại quay trở lại, niềm vui thật sự lại xuất hiện... Xuất hiện , xuất hiện rồi lại trở về, trở về như những ngày tháng trước, mà thậm chí còn vui hơn. nó nhận ra giá trị của cuộc sống, giá trị của tình bạn cả tình yêu nửa, và còn nhiều hơn thế nữa. Nó thấy mọi thứ đáng quý hơn nó nghỉ, nó nhận ra sự tôn trọng ,lòng tự tôn cũng như những cám dỗ và sự xô bồ chỉ đơn giản là ý nghỉ của mình thôi. Đói với nó " thế giới vật chất mà ta nhìn thấy, mọi thứ đơn giản là cách mình nhận thức thôi , suy tốt thì nó sẽ tốt và ngược lại" và nó chọn hướng tốt .
Rồi đến một ngày kia, định mệnh lại trêu đùa với nó, nó lại có cảm giác buồn, cảm giá nhớ nhung và cảm giác đau khổ. Như một u nhọt vậy. Đau quá! nó tự nhủ... rồi nó chọn cách, ngồi nghỉ lại mọi chuyện, viết ra những gì nó suy nghỉ và uống một ly "cafe tối":.
Như một người bạn người kia của nó  an ủi nó trong lúc nó đnag viết những dòng này...cười lên mày nhé, không có gì đáng buồn cả... mà nó đang vui đó chứ ! nhỉ ?
Cà phê tối ! thật tuyệt .
Share this post :

Đăng nhận xét

Việc làm

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Nguyên Vipa - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger