Đã lâu rồi, cũng cở một tuần nhỉ ? kể từ lúc kỉ niệm ùa về trong tôi. Hôm nay lại một lần nữa, nhưng lại theo một cách khác, khác lắm so với những lần trước.
Lần đầu tiền khi tôi thấy một người con gái ngoài mẹ tôi "khóc". Những giọt nước mắt của con gái có đáng giá hay không nhỉ ? Tôi tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Có, nó quan trọng, vì sao ư, thực ra khi ta khóc dù là trai hay gái, nam hay nữ chăng nữa, nước mắt chả ngoai lệ một ai. Bởi vì cơ thể ta cấu tạo có sẵn tuyến lệ rồi mà, nhưng cũng thật tình cờ cho tạo hóa khi thêm thứ đó vào trong con người. Nước mắt chảy xuống, khi ta vui, ta buồn cũng như ta đang gặp những thứ gì đó bất trắc trong lòng...Nó cũng chả khác nào một kẻ đang đói và bụng lại kêu cồn cào cả... Nước mắt rơi xuống như ta thấy thiếu hay mất thứ gì đó, nó có thể làm cho ta sung sướng, cũng như đau khổ. Chả biết được, chả cảm được, rồi con người ta tự chối bỏ những cảm xúc trong người.
Lần mẹ tôi khóc, lúc đó tôi chả làm được gì, chỉ biết nhìn và ôm lấy người bà ,nhưng tôi không thể khóc cùng được...chả hiểu tại sao? nhưng có người lại giải thích rằng:" có lẽ mày là con trai". Uh có lẽ vậy,nhưng nhiều khi nhắt lại tôi lại như muốn khóc vậy đó. Chả hiểu nổi chính mình nửa.
Cũng phải nói rằng khi người ta khóc, họ gián tiếp quên đi nổi buồn của chính mình, quên đi mọi đau buồn, mọi ấm ức trong lòng, lại vui hơn khi khóc nữa chứ. Nhưng có lẽ là không trọng vẹn khi khóc vì một ai đó...mà không biết họ có khóc vì mình hay không. Có người hỏi tôi rằng: " có ai đáng để cho mình nhỏ lệ không ?" . Câu hỏi rất hay-tôi bảo vậy. Nhưng , thực ra chả có ai đáng cho mình khóc cả, kẻ đáng cho mình nhỏ lệ chính là mình mà thôi. Vì khi nhỏ lệ vì một kẻ khác ta chả được gì cho mình cả, ta chỉ nhận lại đau khổ, càng đau khổ hơn thôi, rồi lại tự trách mình về những thứ đó, trong khi nếu khóc vì chính mình, ta lại có thể biết tại sao ta khóc, ta cần thay đổi những gì để ...không khóc nữa.
Khóc là thuốc bổ nếu dùng để tự đánh giá bản thân, còn tốt hơn là thừa nước mắt để khóc cho một kẻ xa lạ, chỉ coi mình là kẻ qua đường. Tôi cũng có một bài học như vậy, nên cũng thấy quý nước mắt của mình hơn.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi vui rằng:" có ai đang nhỏ lệ vì mình không nhỉ " rồi ngồi cười một mình, chắc không có ai đâu.
Ngày hôm nay có hai người khóc, một người tôi "yêu" nhất và một người tôi "quý" nhất.
Chỉ mong họ mạnh mẽ lên như mẹ của tôi, người mà tôi tôn trọng nhất :" Khóc không phải là yếu đuối, nhưng khóc sao cho đáng mới là người mạnh mẽ " mẹ tôi đã từng nói vậy đấy. Hãy mạnh mẽ, vì nó chả đáng để cho mình tốn phí 2% nước trong cơ thể đâu. Còn nhiều chuyện đáng cho ta rơi lệ hơn .
Lại uống cafe và ngồi hát nghêu ngao !!!!
Một đêm dài!!!!!!!!!
CAFE TỐI !
Đăng nhận xét