Có nhiều lần tôi tự hỏi : "Tình bạn là gì ?". Nhiều người trả lời với tôi rằng : "Tình bạn giống tình yêu , nhưng nó là yêu một người "bạn". có nghĩa là họ phải bỏ qua mọi thứ cho nhau, chấp nhận nhau, và không rời xa nhau....còn những thứ kia là của 2 người yêu nhau rồi " .
Có lẽ mọi định nghĩa điều là cái chủ quan của một bản thể , mà ở đó họ tự nhận định bằng những trật tự riêng của mình. Tình bạn là bền nhất ... Nó bền lâu và khó bị phá vỡ, tại vì sao ư ? Đơn giản vì nó là một hình thức cộng sinh. Nhưng liệu nó có đúng không?
Hôm nay là ngày cuối cùng của mọi việc, có lẽ là 6 tháng trời cho mọi thứ trở lại bình thường, của một đám chơi lại với nhau, cũng sau 6 tháng có chuyện.Tôi có một đứa bạn gái, gọi là bạn thì thiếu, gọi là bạn thân thì có lẽ cũng thiếu, mà gọi là bạn trên đó nữa thì thừa.... Nói chung là hợp ý nhau. Những tưởng khi cả đám chả ra gì hồi năm nhất, chắc đơn thuần là do mới chơi và không hiểu nhau nên sinh chuyện thôi. Rồi có ngày hợp lại... mà đúng thế thật, sau vài tháng sung đột, chúng tôi lại trở lại bình thường, không nghỉ ngợi, bỏ qua quá khứ mà sống, vậy đó!
Sáu tháng vui vẽ,với khoảng thời gian lâu mà tôi tự cho rằng... thật là vui. Quý thật đó,tôi nghỉ rằng, những mắt xích tình bạn của chúng tôi có lẽ đã đổ thêm một lớp mới. Cứng và chắc hơn nhiều, khó cái nào có thể làm gãy nó được. Cấu trúc này có lẽ khó mà tách rời nhau, những yếu tố tạo nên nó theo cảm nhận của riêng tôi là rất đặt biệt. Và có lẽ tuy cả đám hay nói " biết bao giờ đám này lại tan nữa hê?". Nhưng có lẽ sau những lời nói đó, là những hy vọng bền lâu.
Hôm nay, chúng tôi chia tay một người bạn, đối với tôi có lẽ như trên vậy đó. Nhưng mà lúc đầu thì rất vui, khi đi uống nước thì mọi chuyện sảy ra. Thực ra tôi cũng không thích có chuyện này, nhưng chả hiểu sao, kì lạ thật 27ph sau khi vui vẽ mọi chuyện trở nên khác. Có lẽ lỗi do tôi, bởi vì tôi cũng chả biết tại sao tôi lại đổi thái độ nữa, nhưng mà đúng thật, lúc đó có vài chuyện làm tôi lại nhớ lại chuyện xưa. Một chuyện làm tôi giận lây ...Haizzz, cái đàu của tôi. Nhưng sau đó, nó lại làm tôi nghỉ đến một chuyện :" liệu một mắt xích nghỉ là bền chắc, có thể bị phá vỡ không ?" Hơi điên đúng không, nhưng có lẽ tôi thấy mình thành công khi chứng minh được một chuyện :" chả có gì là bền chặc cả".
Mọi chuyện xảy ra điều mang những yếu tố nội tại hoặc từ bên ngoài tác động. Tôi thử hỏi những người bạn tôi một chuyện :" khi tao giận hoặc so thái độ không phải thì bọn bay sẽ nghỉ gì?" Dường như họ điều trả lời :" chả có gì cả, không quan tâm" dã dụ có người quan tâm :" ừ thì...tao nghĩ, mày quan trọng hóa vấn đề " Đúng vậy, tôi quan trọng hóa vấn đề thật, nhưng nếu những vấn đề như vầy được xem là nhỏ, hoặc không quan trọng, thì những thứ thách lớn hơn sẽ được giải quyết ra sao? . Tôi cũng không biết nói sao cho họ hiểu nó nữa. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, suy nghỉ quá nhiều , cũng sẽ không tốt cho mọi chuyện?. Nhưng rồi họ lại cười và cố lãng tránh, tôi lại im lặng chờ đợi phản ứng. Và ngỡ ra một điều rằng, mỗi người có cách chống chọi với những khó khăng một cách khác nhau.
Nhắc đến tiền năng, tôi được xem như chủ nợ , nhưng có lúc tôi mừng vì mỗi khi tôi nhắc đến tiền, hoặc gì đó, cũng có người hiểu cho mình, rằng mình làm vậy vì cái gì, và ý gì . Có lẽ họ đã hiểu, và họ hiểu giữa chuyện giúp đỡ và chuyện giá trị khác nhau . Nhưng đôi khi những chuyện đó giữa bạn bè lại là một. Tôi cũng hơi buồn vì nhiều lần họ xem tôi như một thứ gì đó ham của, quan trọng tiền bạc. Uhm, tôi nhận đó, nhưng rồi đôi khi tôi lại thấy rằng, mình chả sai gì cả. Đôi khi tôi lại rất hào phóng, nhưng với những người bạn thân thôi. Nhưng rồi họ lại nghỉ thế, rồi lại bôi xấu tôi... rồi sau đó tôi vui vì họ hiểu ra những điều đó. Nhưng rồi lại sau chuyện này, đôi khi muốn giúp, nhưng có lẽ do tôi làm họ ghét chăng, có lẽ vậy, tôi thấy mình không tốt. Nhưng rồi nhìn lại họ, tại sao họ giận, trong khi thực ra họ biết là mình đùa . Uh, có lẽ cái tôi của cả hai, nó dẫn đến từ giúp đỡ trở thành mang nợ chăng.
Cười có thể thành nhăn, bạn có thể thành thù, nhỏ có thể biến thành to, làm ơn đôi khi như tạo thêm gánh nặng. Mọi người điều nghỉ mình làm việc tốt cho mọi người xung quanh, nhưng có ai biết, người ta nghỉ gì về việc đó và đôi khi đúng như câu "làm ơn mắc oán vậy"
Đôi khi tôi nghỉ rằng, chắc có mình tôi xem trọng họ! có lẽ mình là thứ gì đau! không biết đúng hay sai nữa nhỉ!
Đằng sau một nụ cười ẩn chứa nhiều chuyện lắm !. Và sau những chuyện đó tôi thấy rằng, mọi thứ thật mỏng manh và dễ đổ vỡ... Và có lẽ không có thứ gì là tuyệt đối cả, cho dù nó là "tình bạn".
Cấu trúc của tình bạn, cấu trúc tưởng chừng bền vững, nhưng đó chỉ là tưởng chừng và rất mong manh!
Hôm nay cafe đắng quá.
Cafe tối ! Ngồi mà vu vơ.
Cafe! cafe! cafe!
Đăng nhận xét